Thursday, February 28, 2013

Ba cái Tết ở xứ sở Bạch Dương

Internet marketing coaching

 Mới ngày nào đặt chân đến xứ người mà thấm thoát tôi cũng đã đón cái Tết xa nhà thứ ba. Cảm xúc mỗi lần mỗi khác, nhưng trong tôi nỗi nhớ nhà chưa bao giờ khuây. Thèm lắm một cái Tết ở nhà, có đầy đủ ba mẹ, ông ngoại và em trai kề bên. (Hoàng Tuấn, Nga)

Còn nhớ lần trước hết đặt chân đến nước Nga xinh đẹp, thời gian đầu còn nhiều khó khăn, trở ngại do chúng tôi là khóa sinh viên Việt Nam trước hết đến học tập tại đô thị Obninsk này! Cái Tết trước hết đến trong nỗi nhớ niềm mong và thoáng chút buồn, chút nhớ của 30 đứa con lần trước hết đón Tết xa nhà! Nhưng dù găng với việc học và còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhiều lắm, chúng tôi cũng đã gắng tổ chức một cái Tết với đầy đủ mọi thứ, từ cái bánh chưng, cành đào tới nồi thịt kho thơm phức...

Cái Tết xa nhà trước hết qua đi để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ, biết thêm về phong tục Tết ở các vùng miền khác nhau của giang sơn, biết được cách nấu các món ăn truyền thống của quê hương, nhưng trên hết, chúng tôi biết được thế nào tình bạn, là sự đoàn kết, gắn bó và chia sẻ với nhau của những đứa con xa nhà, biết được sự cô đơn khi không có gia đình kề bên.

Mấy ngày đó tôi nung nấu ý định hè về Việt Nam, nhưng rồi điều kiện không cho phép nên tôi đành lỡ hẹn. Sau Tết chúng tôi được đón một mùa xuân tươi đẹp của nước Nga, một mùa hè bên dòng sông Volga thơ mộng, rồi thu qua, đông đến…

Hoàn thành chương trình học dự bị tiếng Nga và bắt đầu theo chương trình học tại trường, đa số thời gian chúng tôi ngồi trên giảng đường, về đến nhà thì bộn bề trong bài tập và công việc nên cái Tết thứ hai của tôi ở đây cũng không còn được cầu kì, tươm tất như lần đầu nữa. Cũng bánh chưng đó, cũng mứt đó mà hình như chẳng còn nhiều cảm xúc nữa, chỉ thoáng chút buồn, chút nhớ nhà thôi.

Có lẽ dần theo thời gian con người ta trở nên chai sạn đi nhiều! Còn nhớ lần đó Ba Mẹ hứa sẽ chuẩn bị cho tôi một cái Tết vào tháng 7, có bánh chưng bánh tét, có chả lụa, có bánh mứt, có hạt dưa… biết là sẽ chẳng giống đâu nhưng có lẽ vì khao khát về một cái Tết ở Việt Nam, khao khát một cái Tết có gia đình kề bên mà tôi náo nức và mong đợi nhiều lắm...
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn

Rồi xuân Quý Tỵ cũng đã đến, cái Tết thứ ba chúng tôi xa nhà. Năm nay khác với mọi năm, mấy đứa chúng tôi không đặt mua bánh chưng nữa mà tập kết lại tự làm cho có không khí Tết! Có xa nhà mới biết, những thứ tưởng hình như đơn giản nhất lại rất xa vời ở nơi đất khách quê người.

Tết nào cũng vậy, tôi và các bạn đều đón hai cái giao thừa. Giao thừa theo giờ Việt Nam ai cũng tranh thủ gọi điện chúc Tết gia đình, ai cũng mong kiếm tìm được một chút không khí Tết Việt Nam. Rồi đến giao thừa theo giờ Nga, mấy anh em lại ngồi tập kết, quây quần ăn uống, chuyện trò cùng nhau, chúc Tết nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua của năm cũ và cùng đặt ra những mục tiêu cho năm mới.

Xen lẫn vào những câu chuyện là những giây lát hoài tưởng về gia đình, bạn bè, về những ngày Tết ở Việt Nam, những lúc đấy quơ như lặng đi, trông ai cũng thoáng chút nỗi buồn của người con xa xứ. Ai cũng ước giá như đang được đón một cái Tết bên gia đình, để rồi lại tự nhủ với nhau rằng “Thôi, ráng mà học cho tốt để sớm được về với Tết Việt Nam!”.

Đã ba năm trôi qua, ba cái Tết xa nhà tôi nhận ra một điều rằng, dù có cố chuẩn bị cho giống một cách hoàn hảo, dù có gắng tạo ra một không khí Tết Việt Nam hay dù có tổ chức một cái Tết vào hè đi nữa thì cũng không thể nào có cái không khí ấy được.

Nhớ cái không khí rộn ràng trước Tết lúc còn ở nhà, năm nào gia đình tôi cũng chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Từ 20 tháng Chạp là mấy anh em chúng tôi đã phải tíu tít phụ giúp ba mẹ quét dọn, trang hoàng cho kịp Tết. Còn nhớ mấy ngày đấy hai anh em tôi hay tỵ nạnh nhau lắm. Đứa nào cũng viện cớ bận để đùn đẩy công việc.

Giờ xa rồi mới thấy nhớ, thấy thèm cái cảm giác đó. Thèm được phụ ba sơn sửa nhà cửa, thèm được phụ mẹ đánh bộ lư đồng, thèm được ngồi lau lá cho ông ngoại gói bánh, được cùng ba mẹ đi chúc Tết, được mở hàng, và trên hết là được hưởng cảm giác bên gia đình thân yêu. Giờ đây những điều nghe tưởng hình như đơn giản ấy với tôi lại là cả một mong ước.

Biết sao đây khi giờ này tôi đang sống xa nhà. Chắc còn lâu lắm tôi mới lại được sống trong cái cái cảm giác đó. quơ nỗi nhớ, niềm mong đành gói lại, giấu vào lòng lấy đó làm động lực thôi! Tự hứa sẽ gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ,gắng để trở thành những kỹ sư tốt phục vụ đất nước, và sẽ cầm sao cho đáng với 7 năm phải ăn Tết xa nhà! Mong lắm Việt Nam!

 

Lận đận tìm việc thời suy thoái

Internet marketing iNET

Tốt nghiệp loại giỏi của một đại học tăm tiếng ở Hà Nội, 7 tháng nộp hồ sơ xin việc khắp nơi, Hùng (phố Thái Hà, Hà Nội) bắt đầu nhằm nhò nỗi lo thất nghiệp trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Sau 4 năm tốt nghiệp, Kha - cựu sinh viên một trường công nghệ ở Hà Nội vẫn loay hoay tìm việc. Hằng tháng, anh vẫn phải xin "trợ giúp" của gia đình ở quê như thời sinh viên. Mẹ Kha thương con, gửi tiền nhưng phải giấu họ hàng, người nhà.

Chung gánh nặng đó, chị Thu (phố Đội Cấn) thở than, chia tay giảng đường hơn 5 năm nhưng chị vẫn chưa hết long đong. Hồi còn đi học, chị luôn đứng top đầu trong lớp, thế mà ra trường khó khăn lắm mới tìm được một công việc ăn nhập. Khi chị mang bầu đứa con đầu cũng là lúc công ty cắt giảm nhân sự, chị nhận quyết định nghỉ việc. Sinh con xong, chị càng khó kiếm được công việc mong muốn.

Khảo sát của Bộ GD&ĐT năm 2011 cho thấy, cả nước có 63% sinh viên ra trường thất nghiệp vì thiếu kỹ năng. Còn theo một thống kê gần đây của ĐH Khoa học từng lớp và nhân bản (ĐH nhà nước Hà Nội), 26% cử nhân ra trường không có việc làm; 70,8% người có việc nhưng phần nhiều là trái nghề.

Song, bên cạnh đó vẫn không ít sinh viên được nhà tuyển dụng săn đón từ khi chưa nhận bằng đại học. Bắt đầu thời sinh viên bằng quyết định có phần liều lĩnh: bỏ ĐH Khoa học thiên nhiên TP HCM để ra Hà Nội học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của ĐH FPT, khi chưa tốt nghiệp, Nguyễn Công Danh đã được chọn làm quản trị dự án (PM) cho một tập đoàn công nghệ thông báo lớn.
Chương trình tập sự 4- 8 tháng tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ ba của đại học FPT góp phần giúp sinh viên có kinh nghiệm thực tiễn trước khi tốt nghiệp.

Danh san sớt bí quyết của mình: "Tôi chỉ nghĩ ngoại ngữ là chìa khóa thành công nên phải học chuyên ngành mà mình ham là công nghệ thông báo bằng ngoại ngữ. Mới vào đại học, tiếng Anh kém, tôi phải dồn sức học và nuốm rất nhiều".

Về chuyên môn, Danh "lập trình" đích trở nên PM từ rất sớm, nuốm như một nhân việc thực sự trong kỳ tập sự kéo dài 8 tháng do trường xếp đặt tại doanh nghiệp vào năm thứ 3 để lấy kinh nghiệm thực tiễn. Cũng trong thời kì đó, Danh lọt vào "tầm ngắm" của Ban giám đốc và giành được công việc ước mơ trước khi lấy bằng.

Còn với Thùy Trang (viên chức kế toán của một công ty nước ngoài), vừa học vừa làm giúp cô tự chủ hơn với ngày mai của mình. Ngay từ khi học khoa kế toán năm 2, Trang đã nghĩ tới việc phải xây dựng một hồ sơ đẹp về cả học thức lẫn kinh nghiệm. Vừa học thêm ngành tiếng Anh, Trang vừa tìm được chỗ làm thêm tại một công ty kiểm toán.

"Đi làm thêm không chỉ cho mình kinh nghiệm mà còn rèn giũa khả năng giao du, tác phong làm việc, mở mang mối quan hệ. Ở trường, mình được học và hành sóng đôi nên từ rất sớm đã hiểu được tầm quan yếu của những kỹ năng sống", cô nói.

Ông Hùng cho hay, mặc dầu hiện giờ tỷ lệ lớn sinh viên ra trường khó kiếm được công việc đúng chuyên ngành, song cá nhân chủ nghĩa ông chứng kiến nhiều sinh viên của mình được tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc có việc làm tốt đúng ước muốn trong vòng một tháng sau khi tốt nghiệp.

"Điểm dị biệt giữa những sinh viên được tuyển dụng ngay với các cử nhân tốt nghiệp mà chưa có việc làm nằm ở kinh nghiệm làm việc - nhân tố chứng minh khả năng 'được việc' của sinh viên với nhà tuyển dụng", ông nói. Đại phần nhiều sinh viên mới ra trường đều chưa có kinh nghiệm làm việc nếu trong thời kì học tại trường, các bạn không chủ động đi làm thêm đúng chuyên ngành hoặc nhà trường không tạo môi trường và hành đúng nghĩa.

Theo ông, tất tật sinh viên trước khi tốt nghiệp đều cần sang trọng tuổi tập sự tại doanh nghiệp để học hỏi và va với cảnh huống thực tiễn. "Không trường nào dạy được 100% những điều sinh viên cần khi ra đời, mà chỉ cung cấp nền móng chuyên môn, phương pháp học và xử lý vấn đề, nôm na là những bài toán lớn cho các em. Còn những bài toán nhỏ và chi tiết hơn, chỉ có thể học và tích lũy từ cuộc sống", tấn sĩ Phan Duy Hùng san sớt.

Ông Hùng tham vấn, để không phải lo âu về việc làm sau khi ra trường, sinh viên không chỉ cần học thật tốt trong trường mà còn cần đầu tư cho ngoại ngữ, kỹ năng mềm và quan hoài đến việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để trở nên ứng viên tiềm năng trong mắt nhà tuyển dụng, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, số doanh nghiệp đóng cửa, lượng nhân sự cắt giảm nhiều như hiện giờ.